Ai cũng mong muốn được tôn trọng, nhưng đối xử thế nào với người khác mới là tôn trọng thật sự? Dưới đây là 5 mẩu truyện nhân sinh ngắn nhưng có thể mang đến cho bạn một cái nhìn khác rất gần gũi, giản dị khi thể hiện sự tôn trọng của mình với người khác. 

1. Một vị luật sư và một thương gia người Đài Loan đang ngồi đàm luận với nhau. Buổi trưa hai người đến một nhà hàng dùng bữa. Vị thương gia đưa danh sách đồ uống cho người luật sư và nói: “Mời chọn đồ uống, tôi không ép ông uống rượu“. Vị luật sư biết người Đài Loan khi dùng bữa rất ít khi uống rượu bia, thậm chí cũng chỉ gọi vài món đơn giản, ăn uống qua loa cho xong bữa.

Đúng lúc phục vụ đưa món ăn đặc biệt nhất nhà hàng đến, vị thương gia này đã lịch sự nói: “Cảm ơn anh, chúng tôi không cần thức ăn nữa“. Khi phục vụ nói đây là món miễn phí mà hôm nay nhà hàng dành tặng cho tất cả khách đến ăn. Vị thương gia tươi cười nói tiếp: “Rất cảm ơn nhà hàng, nhưng chúng tôi no rồi, nên đưa ra cũng lãng phí“. Ăn xong ông ấy còn gói lại tất cả đồ ăn thừa trên bàn rồi nhanh chóng ra lấy xe đưa ông bạn luật sư ra khỏi nhà hàng.

Suốt dọc đường về, vị thương gia vừa đi vừa nhìn hai bên đường, ông lái xe rất chậm. Khi ông bạn luật sư đang sốt ruột định nói gì thì thấy vị thương gia dừng xe. Ông đưa hộp thức ăn vừa rồi cho một người ăn xin bên đường. Ông bạn luật sư khi thấy vị thương gia hai tay kính cẩn đưa cơm cho người ăn xin đã rất xúc động và không cầm được nước mắt.

2.

Một lần Ngọc Huyền và bạn cô đến thăm nhà văn Chu. Họ đi đến gian phòng cuối cùng trong dãy nhà, rồi nhẹ nhàng gõ cửa vài lần. Mở cửa là một người đeo kính, thân hình không quá cao, mặt tròn, dáng vẻ đĩnh đạc. Họ đoán đây chác chắn là nhà văn Chu, nên đã nói rõ mục đích mà hai người đến.

Nhưng bác ấy nói bác Chu ở gian phòng đằng sau. Bởi vậy hai người cùng nhau tiến đến gian phòng đó và gõ cửa. Người mở cửa lại nói bác Chu đang ở gian phòng phía trước. Ngọc Huyền và bạn cô thấy khó hiểu, nhưng họ đành đưa nhau quay lại gian phòng vừa rồi và gõ cửa.

Người mở cửa vẫn là bác vừa rồi, nhưng lần này bác nói bác chính là nhà văn Chu, nhưng bác đã thay một bộ đồ rất chỉnh tề.

3.

Ông Huy trước khi lâm chung trong người vô cùng khó chịu, con trai ông nói: “Con đi gọi bác sĩ nhé!” Đúng lúc anh con trai đẩy cửa bước chân ra ngoài thì ông lấy hết sức lực gọi con trai lại: “Không phải gọi, mà là ‘mời’“. Rồi ông thở hắt ra, mắt nhắm lại và không bao giờ còn mở mắt lại nữa.

4.

Cường đã nói lắp, lại thêm giọng địa phương đặc sệt, nhiều khi khiến người khác không hiểu cậu ấy nói gì.

Năm đó, Cường đang học đại học, nhưng vì bệnh nên phải bảo lưu kết quả để về nhà chữa trị. Các bạn cùng phòng giúp Cường đặt vé rồi đưa anh về tận nhà. Vì bệnh tình của anh, nên các bạn cũng thấy rất lo. Mấy người bạn ngồi trên toa tàu, mắt đăm chiêu nhìn về xa xăm, không khí rất nặng nề. Cường nhìn thấy vậy thì tự mình chủ động để tìm người nói chuyện.

Cường đưa mắt nhìn người thanh niên ngồi bên cạnh, rồi chào hỏi: “Xin chào… anh… cũng về Bắc à?” Anh thanh niên quay sang nhìn Cường nhưng không nói năng gì, anh ấy chỉ cười cười rồi gật đầu.  

Anh… vào …đây học à?” Cường tiếp tục hỏi, anh chàng kia vẫn chỉ gật gật. Lúc này câu chuyện giữa hai người như đi vào bế tắc vì chỉ có một người nói còn người kia không trả lời.

Anh… xuống ở đâu?” Cường không cam tâm nên vẫn cố tình hỏi thêm, nhưng người thanh niên đó vẫn im lặng như vừa rồi.

Nhưng ngay lúc đó, bạn cùng phòng của Cường đã chứng kiến tất cả, cậu ấy giận dữ chất vấn người thanh niên kia: “Anh sao vậy? Anh không thấy là người ta đang nói với anh à?”.

Anh thanh niên nhìn bạn của Cường, nhưng đáp lại vẫn chỉ là nụ cười như ban nãy. Cường đưa tay vỗ vai bạn, ý muốn nói rằng không nên làm khó người ta. Cậu bạn kia thấy tình hình như vậy, thì không để ý đến cậu thanh niên ngồi cạnh chỉ biết cười và gật đầu nữa, cậu bạn bắt đầu quay sang nói chuyên rôm rả với Cường.

Khi gần đến nhà, Cường đột nhiên phát hiện cậu thanh niên khi nãy đã xuống từ khi nào. Tại chỗ của cậu ấy còn một tờ giấy nhỏ trong đó viết: “Người anh em, tôi tên là Lâm. Rất xin lỗi anh lúc nãy tôi không trả lời là bởi vì tôi cũng là một người nói lắp. Mà càng hồi hộp tôi lại càng không nói được, tôi không trả lời anh là bởi vì tôi không muốn anh hiểu lầm là tôi đang nhại lại anh“.

Sự tôn trọng của Lâm đối với Cường là “không nói”, cũng giống như Hoàng hậu Louis XVI, khi bà đang lên đài hành hình nhưng vô tình dẫm phải chân của đao phủ, bà liền lập tức cúi xuống nhỏ nhẹ nói: “Tôi xin lỗi“. Đây là một sự tôn trọng rất cao quý, điều nhỏ nhặt đó đã khiến tất cả mọi người có mặt phải kinh ngạc.

5.

Margarita Winbergz là một bác sỹ chuyên khoa về hưu, sống ở khu vực lân cận của thủ đô Stockholm, Thụy Điển. Một buổi sáng nọ, Winbergz nhận được thiệp mời đến tham dự một buổi tiệc của chính phủ về chủ đề bảo vệ môi trường. 

Winbergz có chút nghi ngờ. Bà là một người làm trong ngành y nên hầu như không có liên quan gì đến bảo vệ môi trường. Bà giở thiệp ra xem đi xem lại vài lần để xác nhận rằng bên trên thiệp ghi đúng tên của mình, sau khi bình tâm bà nghĩ: “Nhìn thì không có gì không đúng cả, tôi nghĩ là mình nên đồng ý“. Thế là bà mang bộ đồ đẹp nhất ra là ủi, rồi vui vẻ xách túi đi dự tiệc.

Bà vội vã đến địa chỉ trên thiệp mời, và không khỏi kinh ngạc khi bên trong hội trường đều là những quan chức cấp cao của chính phủ. Trong số đó có Bộ trưởng Bộ Môi trường Lena Exeter, họ đã gặp nhau trong các hoạt động khác.

Sau khi nhìn thấy Winberg, Exeter ngạc nhiên một lúc, rồi lập tức đáp lại bà bằng nụ cười chân thành nhất: “Xin chào, bà Winbergz“. Sau đó, Exeter còn nhiệt tình đưa Winberg đến chỗ phù hợp với bà. Winberg và các quan chức chính phủ ngồi ăn tối với nhau, và cùng lắng nghe ý kiến ​​và đề nghị của mọi người về các vấn đề môi trường. 

Sau bữa tiệc, hội nghị đề nghị được chụp ảnh. Exeter đã mời Winberg ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Như vậy là Winberg đã có một buổi tối dễ chịu.

 

Một vài ngày sau, bà Winbergz nhìn thấy một tờ báo và trong đó là bức ảnh của mình đến hội trường lần trước ăn tối và bên dưới có một đoạn viết: “Chính phủ gửi nhầm thiệp, và người dân thường đã được tiếp đãi chu đáo tại buổi tiệc”.

Ban đầu, Bộ trưởng Môi trường Exeter đã mời cựu mục sư nông nghiệp Margarit Winbergz. Do nhầm lẫn của nhân viên, thư mời này đã đến tay Winbergz. Về vấn đề này bô trưởng môi trường Exeter cho biết: “Không quan trọng bà ấy là ai, chỉ cần là người đến dự tiệc thì đều nên được đối xử tôn trọng và lịch sự“.

 

Xem đến đây, Winberg không thể nói gì hơn, trái tim bà bỗng nhiên thấy ấm áp lạ thường. Exeter biết rằng bà ấy là một “vị khác mời nhầm”, không những không vạch trần tại chỗ, mà Exeter còn nhiệt tình dẫn dắt và thiết đãi rất chu đáo. Sự im lặng đó cũng đủ để bà cảm thấy được tôn trọng, và biết rằng cuộc sống luôn có những điều tốt đẹp như thế.

Cảnh giới cao nhất của tôn trọng không phải đưa người đó lên cao, mà đôi khi nó chỉ là những cử chỉ rất giản dị và tự nhiên.

Video hay: Cách người ta dựng cột điện là thế này đây😲

Thiếu Kỳ

Chia sẻ
Từ khóa: Danh Mục: Văn Hóa

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds

Bài Liên Quan

Bài Chọn Lọc Xem Thêm