Ba tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ, mẹ một mình tần tảo nuôi tôi khôn lớn.

Vì không muốn để tôi phải chịu khổ, chịu thiệt thòi, mẹ đã ở vậy một mình. Có rất nhiều người đến cầu hôn, nói mẹ vẫn còn trẻ, nên nghĩ cho tương lai sau này của bản thân. Nhưng dù thế nào mẹ cũng nhất định không tái giá, và cũng chưa bao giờ để tôi phải chịu ấm ức, thiệt thòi.

Sau này, không phụ sự kỳ vọng của mẹ, thành tích học tập của tôi năm nào cũng đứng tốp đầu. Bởi tôi luôn chăm chỉ và chỉ chú tâm vào học hành nên đã đỗ vào một trường đại học khá tốt trên thành phố. Tôi xin vào một doanh nghiệp nước ngoài thực tập, sau khi tốt nghiệp thì được nhận vào làm chính thức luôn.

Sau ba năm cần cù học hỏi và chăm chỉ làm việc tôi đã được thăng chức lên làm quản lý lương tháng 20 triệu đồng. Mọi chuyện cứ thuận buồn xuôi gió như vậy, chẳng mấy chốc, tôi đã tích cóp mua được căn nhà trên thành phố và đưa mẹ lên sống cùng. Tôi muốn mẹ được an hưởng tuổi già bên cạnh tôi, và như vậy cũng tiện cho tôi được ở bên cạnh và chăm sóc mẹ.

Ban đầu mẹ nói nhất định không thể bỏ ngôi nhà ở quê mà đi, rồi thì thành phố đất chật người đông, ngột ngạt thế sợ không quen, cả ngày ở trong nhà, tù túng như vậy có khi phát bệnh lúc nào cũng nên. Nhưng mà tôi nói muốn mẹ lên chăm sóc tôi, nấu cơm dọn dẹp giúp tôi, như vậy mẹ mới chịu đồng ý.

Thấm thoắt tôi cũng đã lấy vợ, vợ tôi lớn lên trong một môi trường thượng lưu nên tính tình cô ấy tương đối tự quyết và nóng nảy và hơi trẻ con nhưng những mặt khác thì đều rất tốt, cô ấy là mẫu hình mà tôi rất thích. Thế nên tôi đã quyết định chọn cô ấy làm vợ.

Sau khi kết hôn mẹ vẫn sống cùng vợ chồng tôi. Vợ tôi có mấy lần đề nghị ra ngoài ở riêng, nhưng mà ngôi nhà chỉ còn lại mình mẹ nên tôi thực sự không đành lòng. Tôi nói để xem xét thế nào đã, và tôi vẫn cố tình không trả lời cô ấy.

Vì doanh nghiệp ngày càng lớn, chi nhánh các nơi ngày càng nhiều, nên tôi cũng phải đi công tác liên miên. Thế nên ở nhà chỉ còn lại vợ, con gái và mẹ tôi ở nhà. Một lần tôi đi công tác về, con gái bé bỏng thơ ngây của tôi đã đến bên và hỏi: “Ba! Con muốn hỏi ba câu này được không ạ?

Tôi trả lời: “Tất nhiên rồi con gái, con mau nói đi”.

Con gái tỏ ra khó hiểu: “Tại sao thái độ đối xử của mẹ đối với bà nội lúc ba ở nhà và đi vắng lại không giống nhau? Con hỏi mẹ thì mẹ nói khi nào con lớn sẽ tự hiểu, nhưng mà ba ơi con không đợi được, con muốn biết câu trả lời ngay bây giờ cơ…

Con gái nói ra những lời như vậy khiến tôi thực sự rất sốc, phải kiềm chế lắm tôi mới hỏi lại được một câu: “Không giống nhau chỗ nào con?”.

Con bé nói: “Khi ba ở nhà mẹ đối xử rất tốt với bà, còn cho bà ăn chung bàn. Nhưng mà khi ba đi rồi, mẹ chỉ cho mà ăn đồ ăn thừa, thậm chí còn bắt bà xuống góc bếp ngồi ăn”.

Sau khi nghe con gái nói vậy, tôi không cầm được nước mắt nữa. Có điều gì đó trong tim tôi như vỡ ra, rất đau đớn và khó chịu. Tôi lao vào phòng mẹ, tôi ôm chầm lấy bà và nghẹn ngào trong nước mắt: “Mẹ chịu nhiều ủy khuất như vậy tại sao không nói với con?” Đến nước này mẹ còn bênh vợ tôi, nhưng tôi thực sự không thể chấp nhận được một người vợ như vậy.

Ban đầu tôi nghĩ cô ấy chỉ là hơi nóng tính, khó tính một chút thôi, chắc cô ấy cũng là người hiểu đạo hiếu. Nhưng nào ngờ bao lâu nay cô ấy đã làm những chuyện tồi tệ như thế. Nên tôi lập tức viết đơn ly hôn, nếu cứ tiếp tục sống với cô ấy, mẹ tôi sẽ phải sống ra sao, con tôi lớn lên sẽ thành người như thế nào? 

Video hay: Quy trình làm ra đồng tiền quyền lực nhất thế giới. 😛💸

Thiếu Kỳ

Chia sẻ

CLIP HAY

Bài Liên Quan

Bài Chọn Lọc Xem Thêm