Thời tiết thay đổi như gương mặt của một đứa trẻ, mới vừa xanh trong đấy mà đột nhiên có thể đổ cơn mưa rào, làm những người đi đường không biết tránh mưa như thế nào cho kịp.

Vừa rồi đi ngang qua một nhà hàng mỳ, đói bụng nên mới quyết định vào ăn một bát mỳ, cũng nhờ thế mà tránh được một cơn mưa bất chợt. Tôi đã đến nhà hàng này rất nhiều lần, hương vị phải nói là rất đậm đà thơm ngon.

Qua cửa sổ nhà hàng, tôi nhìn thấy một ông lão ăn xin đứng trú mưa dưới hiên cửa chật hẹp, mái hiên quá ngắn và nhỏ làm cho người ông lão ướt sũng. Nhìn ông lão lúc đó mới đáng thương làm sao. Đột nhiên cửa nhà hàng mở, người phục vụ trẻ tuổi nói gì đó với ông lão, sau đó kéo ông lão đứng vào bên trong cho đỡ mưa. Ông lão cúi đầu cảm ơn người phục vụ nhưng anh chỉ cười rồi lắc đầu.

Trong lòng tôi chợt thấy thật ấm áp, thật là một chàng trai thật có tấm lòng nhân hậu. Lúc này ông chủ nhà hàng mới từ đâu đi đến nói “Sao cậu lại cho ông lão ăn xin vào nhà hàng, cậu nhìn xem khắp sàn nhà là nước, đã thế người ông lão còn bốc mùi, khách khứa làm sao mà dùng bữa đây?…

Người phục vụ bị ông chủ mắng, cả mặt đỏ bừng cúi gằm xuống đất. Ông lão ăn xin nhìn thấy thế nên vội vàng xin lỗi nói sẽ rời đi ngay. Lúc này ông chủ nhà hàng mới nhìn thấy ông lão ăn xin, ngay lập tức lặng người rồi quỳ xuống đất và nói xin lỗi, làm những người mặt trong nhà hàng lúc đó đều bất ngờ, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Ông chủ nhà hàng mời ông lão ngồi lên ghế rồi đưa lên cho ông lão một bát mỳ nóng và từ từ nói rõ sự tình cho mọi người…

Thì ra, nửa năm trước, ông chủ nhà hàng đi uống rượu cùng bạn bè đến nửa đêm. Lúc đi vệ sinh thì say quá chẳng biết cũng chẳng nhớ là mình đã đi đâu, chỉ biết ngày hôm sau tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở bãi cỏ trong công viên trên người còn có một chiếc chăn rách nhưng rất ấm.

Sao mình lại ngủ ở đây, sao trên người mình lại có một chiếc chăn, ông chủ nhà hàng ngây người. Lúc ấy thấy người bảo vệ ở bốt bảo vệ cạnh đó, anh liền chạy tới hỏi. Người bảo vệ nói hôm qua anh say quá nên nằm ngất giữa đường, cũng may có ông lão ăn xin kéo anh vào bãi cỏ, rồi đắp chăn cho anh nếu không anh đã bị xe đâm chết hoặc bị lạnh chết bên lề đường rồi.

Anh hỏi anh bảo vệ địa chỉ của ông ăn xin và tìm đến. Anh để lại cho ông một ít quà cùng một chút tiền để cảm ơn, nhưng điều đáng nói là ông ăn xin không cầm tiền, ông chỉ nhận 1 chút quà của anh rồi nói đó là việc ông nên làm không có gì.

Hôm nay ông chủ lại được gặp ông lão và vô cùng cảm động, cảm ơn ông lão rất nhiều lần, còn cho ông lão rất nhiều tiền nhưng ông lão vẫn nhất định không nhận. Ăn xong bát mỳ rồi nói, đó cũng không phải là ơn cứu mạng, chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi, bát mỳ này cũng coi như trả đủ rồi.

Ông lão nói xong thấy trời cũng đã tạnh mưa nên cầm bị của mình rời khỏi tiệm mỳ.

Ai ai cũng khen ngợi ông lão không tham lam sau đó lại nhìn lại ông chủ tiệm mỳ chỉ thấy ông đỏ bừng mặt, lặng người 1 lúc rồi đi xuống bếp.

Tôi ăn xong bát mỳ cũng thấy trời đã ửng sáng nên cũng đứng dậy đi ra khỏi tiệm mỳ hít 1 hơi thật sâu, cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp.

Video hay: ‘Không tham’ mới chính là báu vật vô giá của đời người

videoPlayerId=f078a7c19

Ad will display in 09 seconds

Ngọc Mẫn

Chia sẻ

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds

Bài Liên Quan

Bài Chọn Lọc Xem Thêm