Có những sự việc đang diễn ra trước mắt nhưng vẫn không thể tin đó là sự thật. Trong tận cùng đau khổ, niềm hạnh phúc lại bất ngờ xảy đến với người phụ nữ dưới đây.

Tôi năm nay 32 tuổi đã một lần ly hôn. Chồng cũ đồng ý để tôi nuôi con, mỗi tháng anh ấy gửi cho mẹ con tôi một khoản tiền nhất định.

Tuy thế tôi vẫn phải tự mình nỗ lực đi làm kiếm tiền, không thì với số tiền ấy cũng khó để con gái bằng bạn bằng bè. Bố mẹ tôi cũng nhiều lần nhắc tôi chuyện tái hôn nhưng chuyện như vừa mới hôm qua, tôi còn chưa kịp nguôi ngoai.

8 năm chung sống, gia đình đang rất yên ấm tự nhiên anh ấy đề nghị ly hôn. Tôi hỏi có phải anh ấy có nguời khác, anh nói đúng thế. Thế là tôi không còn lý do gì để níu kéo cuộc hôn nhân này nữa. Tôi không khóc, không trách móc, ký giấy một cách nhẹ nhàng. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất là được nuôi con, anh ấy đồng ý và chúng tôi chính thức ra tòa.

Suốt hai năm qua, hầu như tôi không thể quên anh ấy, cứ tự mình khóc thầm, trong lòng nhớ nhung khôn nguôi. Tôi thực sự không có cách nào buông tình cảm của mình xuống được.

Một ngày nọ, bạn chồng cũ gọi điện báo tin anh ấy mắc trọng bệnh, e rằng khó qua nổi. Nghe vậy tôi thực sự gục xuống, đầu choáng váng như mất mát một thứ gì đó. Tuy con gái tôi mới 5 tuổi, tôi nói bố ốm nặng, cô bé rất đau buồn.

Nhưng vừa vào đến nhà cô bé lại bật cười, tôi định nhắc nhở bé nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn vào nhà tôi đã giật nảy mình. Chồng cũ tôi đứng giữa nhà đang nắm lấy hai tay con gái nói nói gì đó. Khi thấy tôi anh ấy vội buông tay ra, con gái tôi lại nhảy lên đòi bố bế, gọi bố ơi, bố ơi…

Khi nghe tin tôi đã rất buồn, giờ thấy anh ấy không có chuyện gì, giống như một trò đùa ác ý. Tôi thực sự rất giận, tiến lại gần và hỏi cho rõ xem chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy nói không thể quên được tôi, anh có gặp con gái mấy lần ở trường, nghe bé nói tôi vẫn hàng ngày nghĩ về anh ấy. Vì thế anh ấy và con gái đã nghĩ ra trò này, để xem tôi thật sự có còn yêu anh ấy không.

Tôi bật khóc nức nở, hai tay vô thức đấm thùm thụp vào ngực anh, bao ấm ức, nhung nhớ nay như vỡ òa. Anh ấy lôi tôi vào lòng, giữ chặt tôi và nói vì sao trước đây anh ấy lại ly hôn.

Lúc đó anh đi khám và bác sĩ đã chẩn đoán anh bị ung thư. Vì không muốn liên lụy đến mẹ con tôi nên anh ấy đã chọn cách chia tay. Sau này bạn anh giới thiệu cho anh đi nước ngoài chữa bệnh.

Thật bất ngờ, sau một năm hóa trị, các tế bào ung thư ở gan được kiểm soát và cải thiện rất tốt. Chồng cũ nói anh ấy đã từ địa ngục trở về, có thể anh đã nghĩ thông rồi. Hơn nữa anh biết trong lòng tôi vẫn còn có anh. Thế nên anh mới nhờ người báo tin cho tôi.

“Hãy trân quý người trước mặt em”, rồi anh lấy ra một chiếc nhẫn và quỳ xuống, anh hỏi tôi có đồng ý quay lại với anh không?

Tôi nước mắt lưng tròng đầu gật gật, con gái chúng tôi chạy quanh vỗ tay liên hồi.

Đến giờ tôi vẫn không tưởng tượng được đây là sự thật, anh ấy nói rất đúng “trân quý người trước mặt”, các bạn có nghĩ như vậy không?

Thiếu Kỳ

Chia sẻ
Từ khóa: Danh Mục: Đời Sống

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds

Bài Liên Quan

Bài Chọn Lọc Xem Thêm