Khi tôi 13 tuổi, cha tôi đột nhiên qua đời, mẹ vốn dĩ bị bệnh nặng đã lâu, gánh nặng của gia đình lúc đó đột nhiên giáng xuống hai vai chị cả. 

Chị quyết định bỏ học để đi làm nuôi tôi và có tiền chăm sóc cho mẹ. Chị nói tôi là nam tử hán duy nhất trong nhà, sau này tôi có tiền đồ, gia đình mới được nương nhờ.

1

(Ảnh minh họa)

Thật ra thành tích học tập của chị rất giỏi. Cô giáo chị cũng đến nhà tìm gặp mẹ tôi để khuyên bảo vài lần, động viên chị quay trở lại trường. Mẹ tôi nước mắt lăn dài hoàn toàn bất lực trước những biến cố của cuộc đời bất ngờ ập tới.

Nhiều khi thấy chị ngồi trong buồng khóc thầm, tôi thực sự rất khó nghĩ. Tôi nói với mẹ cứ để tôi nghỉ học cho chị tiếp tục đến lớp, nếu không tôi cũng thấy tội nghiệp chị.

Sáng hôm sau, tôi nhìn thấy một mảnh giấy, trong đó nói rằng chị ra ngoài làm thuê, nói tôi không cần lo lắng chuyện học phí và chi tiêu ở nhà, cứ học tập chăm chỉ, chăm sóc mẹ chu đáo. Lúc đó tôi không tài nào cầm được nước mắt, trong lòng hứa sẽ học thật tốt để không phụ lòng chị.

em khoc

(Ảnh minh họa)

Từ đó tới nay cũng đã gần chục năm, chị gái tôi bôn ba vất vả ngoài xã hội, từng giọt mồ hôi mặn chát thấm đẫm vai áo chị. Chị làm đủ nghề, từ ra chợ bán rau, cho đến làm phụ bếp trong nhà hàng. Chị thức khuya dậy sớm, không quản khó nhọc. Có lần tôi lên thăm chị, cần bàn tay chị mà thôi ứa nước mắt. Bàn tay đầy những vết chai sạm, nhăn nheo chẳng giống như tay của cô gái mới chưa tới 30 tuổi.

Trải qua nhiều năm, nhờ xông xáo lại có chí tiến thủ nên ngoài kiếm tiền nuôi mẹ và tôi, chị còn tích góp số tiền đủ để mở một cửa hàng. Năm tôi học đại học năm 3, việc kinh doanh của chị khá tốt, vì thế chị đã về đón mẹ lên thành phố ở cùng.

Từ ngày ấy, tôi nghĩ chị giờ đã ổn định rồi, tài chính kinh tế vững chắc nên chẳng còn gì phải lo. Tôi chỉ cố gắng học thật giỏi, sau này lo tương lai của chính mình.

Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc cho một công ty tài chính. 25 tuổi tôi kết hôn, chị cho tôi 300 triệu vốn kinh doanh. Chị nói thời buổi này, tôi có kiến thức tốt chỉ cần vốn nữa, có thể tự ra làm riêng, thoải mái tự tại không cần phụ thuộc vào người khác.

1

(Ảnh minh hoạ)

Nghe chị nói thế trong lòng tôi có chút coi thường. Tôi học hết đại học mà lại đi buôn bán, như vậy chẳng phải học cũng như không ư? Mà có phải ai buôn bán cũng phát đạt đâu, tôi thà cứ đi làm như hiện giờ còn hơn…

Hai năm sau kết hôn, chúng tôi sinh được một cậu quý tử. Con trai vừa chào đời chưa được bao lâu thì chị tôi gọi điện đến nói kinh doanh có chút rắc rối, cần tiền để xoay vòng. Chị hỏi vợ chồng tôi có thể cho chị mượn số tiền 300 triệu kia trước không? Tôi nghĩ tất nhiên là được nhưng không ngờ rằng vợ tôi nói chúng tôi không có tiền, vừa mua nhà lại vừa sinh con nên cũng rất áp lực và khó khăn về chuyện tiền nong.

Chị tôi không nói gì cứ để điện thoại lặng im như vậy. Một lát sau chị lại gọi đến, nói vợ chồng tôi qua đón mẹ về một thời gian.

Không ngờ rằng vợ tôi lại giật lấy điện thoại nói nhà cửa đang sửa chữa, cô ấy thì mới sinh, con cái hay quấy khóc, sợ mẹ tôi đến không thể yên tĩnh nghỉ ngơi. Chị tôi lại một lần nữa không nói được gì.

Tôi hỏi vợ sao không cho chị vay tiền và không đón mẹ qua ở cùng. Vợ tôi liền dí tay vào trán tôi nói tôi đừng ngớ ngẩn nữa, kinh doanh là rủi ro, vì thế nên cẩn thận. Còn vì sao không đón mẹ về ở? Cô ấy nói cô ấy đã phải chăm sóc con nhỏ rồi, không có thời gian chăm mẹ tôi, chị giỏi như vậy chắc chắn xoay xở được.

Hôm sau tôi qua hỏi thăm chị, chị nói chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi hai em bận thì chị có thể lo liệu được. Tôi thấy chị nói vậy nên cũng không nghĩ nhiều, nhắn chị có việc gì thì bảo tôi.

3

(Ảnh minh hoạ)

Sau này qua một người họ hàng tôi mới biết hồi ấy chị gái phải thế chấp nhà, rồi phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Cuối cùng sau hơn một năm rưỡi, việc làm ăn của chị không những giải quyết ổn thỏa mà còn mở rộng được thị trường. Chị mua một căn phòng sang trọng tại một khu chung cư cao cấp. Năm đó chị đã 31 tuổi, cũng chuẩn bị kết hôn.

Ngày chị tôi lấy chồng, tôi mừng chị 300 triệu, nhưng trong lòng vô cùng hổ thẹn!

Hôm sau, chị gửi trả tôi số tiền đó, bên trong còn một tờ giấy viết rằng: “Số tiền này em cứ giữ lấy đi, bọn em còn nhiều việc phải dùng đến. Chị không thiếu tiền đâu, chị mong các em có một cuộc sống thoải mái, vì các em là em của chị, là máu mủ và gia đình của chị.”

Nước mắt tôi tuôn rơi, tôi quỳ sụp xuống đất, tai tôi như ù đi. Những ngày tháng thơ nhỏ chị nhường tôi những gì tốt nhất, chị bỏ học lăn lộn giữa đời vì tôi, thế mà khi chị khó khăn nhất tôi lại không cho chị vay tiền. Khi chị cần tôi nhất thì tôi lại làm ngơ, tôi thật sự quá hối hận, quá vô tâm em muốn nói với chị ngàn lần rằng: “Em xin lỗi chị!”…

Trong cuộc đời mỗi người, hầu hết ai cũng phải trải qua những khổ nạn, những khó khăn và cần có những bàn tay sẵn lòng giúp đỡ. Cho nên, mỗi người hãy mở lòng, đừng bó hẹp bản thân và hãy tận tâm giúp đỡ người khác. Đừng để tới lúc đánh mất cơ hội rồi phải hối hận khôn cùng, khi ấy đã không kịp nữa rồi…

20-dieu-dung-de-phai-hoi-tiec-trong-doi

Video: Giây phút bên nhau đáng yêu của hai chị em

Thiếu Kỳ 

Chia sẻ
Danh Mục: Đời Sống

CLIP HAY

Bài Liên Quan

Bài Chọn Lọc Xem Thêm