- DKN.tv Inspired - https://ins.dkn.tv -

Một trong những cá thể giống cái cuối cùng của loài tê giác Sumatran vừa được cứu hộ thành công

Các nhà khoa học cứu hộ thành công tại một đảo của khu Borneo, Indonesia đã cứu hộ thành công loài tê giác Sumatran là giống tê giác 2 sừng duy nhất còn sót lại ở châu Á.

Điểm chút tin vui giữa một rừng các tin buồn về môi trường và tuyệt chủng đó là tin một cá thể giống cái của loài tê giác Sumatran, một giống tê giác đang trong danh sách đỏ về khả năng bị tuyệt chủng, vừa được các nhà khoa học cứu hộ thành công tại một đảo của khu Borneo, Indonesia, theo tinhte.

Nỗ lực tìm kiếm, theo dõi, đặt bẫy và cứu hộ này kéo dài đến 7 tháng, là sự kết hợp của một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế do chính phủ Indonesia đứng đầu cùng sự hợp tác với tổ chức Rhino Rescue Project. Cá thể cái này được đặt tên là Pahu, được cho là 1 trong khoảng 80 con tê giác Sumatran cuối cùng còn sống trong tự nhiên, sau khi được cứu hộ đã được chuyển đến khu bảo tồn Kalimantan. Tại Kalimantan Pahu sẽ được ở cùng với 9 cá thể đã được cứu hộ trước đó, tại đây chúng sẽ được chăm sóc cẩn thận và sẽ được nghiên cứu phối giống để bảo tồn giống nòi.

Pahu vừa ăn lá vừa tắm bùn ở trong chiếc bẫy được đặt của RRP

​Ở Indonesia trước đây loài tê giác thường bị săn bắn để lấy sừng, với mục đích trang trí và thể hiện đẳng cấp, còn hiện nay thì các sừng tê giác thường được Trung Quốc và Việt Nam đặt hàng để phục vụ cho nhu cầu chữa bệnh bằng niềm tin mài sừng để lấy bột ra uống. Một điểm đặc biệt nữa của giống Sumatran là chúng có 2 sừng, là giống tê giác 2 sừng duy nhất ở châu Á, làm cho chúng trở thành 1 món hàng được ưa chuộng trên chợ đen.

Chương trình giải cứu này của Indonesia không giới hạn thời gian kết thúc, tất cả chỉ hướng tới một mục tiêu là cứu sống được càng nhiều cá thể tê giác càng tốt. Đây là một điều rất tốt đối với loài động vật này, mong rằng nhờ những chương trình phối hợp như vậy mà con cháu chúng ta còn có tê giác để ngắm, hơn là qua sách vở và qua những đoạn video nói về 1 giống loài đã bị tuyệt chủng.

 Câu chuyện buồn về loài tê giác một sừng tại Việt Nam chính thức tuyệt chủng”.

Theo Kiến Thức, bao năm đã qua nhưng khi nghe ai đó nhắc đến java, ông Điểu K’Giang (70 tuổi), người dân tộc S’Tiêng, một đời cư ngụ ngay ngoài bìa rừng Cát Lộc, phía bắc Vườn Quốc gia Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng), nói ngay: “Nó (con tê giác) bị bắn chết lâu rồi mà!”. Rồi ông ôm ngực, đau đớn rụng rời như mất một người thân.

Người giữ ký ức…

Không cần phải để chúng tôi nói gì thêm, ông bạn già năm xưa bây giờ gặp lại vẫn đoán được ý đồ của tôi hôm nay khi trở về vùng rừng già Cát Lộc, nơi tổ tiên của cộng đồng S’Tiêng Nam Tây Nguyên hiền lành, cũng là “thánh địa” của loài tê giác java một thời dạo bước là để nghe lại câu chuyện về tê giác 1 sừng java.

Hồi con tê giác java một sừng cuối cùng ở Vườn Quốc gia Cát Tiên chết, nhà chức trách lặng lẽ tuyên bố nguyên nhân con Pai ro mhai (tiếng người địa phương dùng để gọi tê giác) là do già yếu, chết tự nhiên, các nhà khoa học của Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) thì ồn ào, tỏ hoài nghi, đòi phải kiểm chứng, khám nghiệm bộ xương thì ông Điểu K’Giang quả quyết:

Con tê giác java tại Cát Lộc

“Nó chết do bị bắn chứ không thể là nguyên nhân khác”, dù lúc này Điểu K’Giang chưa được tới hiện trường.

Sở dĩ ông tin vào cảm nhận độc lập, chủ quan của mình vì ở vùng rừng núi này, không ai biết rõ con tê giác cuối cùng ở Việt Nam bằng ông.

Ông Điểu K’Giang rưng rưng khi kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện gắn bó với con tê giác java cuối cùng.

Đôi chân khỏe mạnh, bước đi oai vệ sừng sững uy lực của một dòng dõi động vật mà cách đó vài tháng, K’Giang vẫn còn bắt gặp là căn cứ vững chắc để ông khẳng định con tê giác cuối cùng này chết không thể do già yếu.

Ngay cả các chuyên gia của WWF, khi hay tin vùng Cát Lộc xuất hiện tê giác java một sừng cực kỳ quý hiếm, một loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng vĩnh viễn trên địa cầu này, trong lúc điều tra, thống kê để lập hồ sơ bảo tồn, họ cũng phải tìm tới tận căn chòi làm bằng cây lồ ô sập sệ để nhờ Điểu K’Giang dẫn đường, chỉ lối kia mà!..

Đi tìm kẻ buôn hơn 100 kg sừng tê giác từ châu Phi về Việt Nam Dù chưa một lần được phát biểu chính thức về mặt học thuật tại các diễn đàn về loài tê giác java ở Cát Lộc nhưng khó có ai hiểu và biết rõ về con tê giác này nhiều bằng Điểu K’Giang. Trong cánh rừng già Cát Lộc (ngày này trực thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên) rộng hàng chục nghìn hecta, K’Giang biết rõ con tê giác thường hay xuất hiện ở đâu, nó ăn đọt mây, măng tre chỗ nào, mùa nào!…bao giờ thì về vùng Bàu Chim tắm bùn và liếm đất tìm chất khoáng!..

Nó gắn bó với ông đến nỗi, một chiều cuối tháng 4/2010, ngày người ta loan tin phát hiện ra con tê giác đã “dừng bước” bên một dòng suối nhỏ trong rừng sâu, đứa cháu của Điểu K’Giang chạy qua căn chòi lợp lá hốt hoảng thét vọng vào: “Con Pai ro mhai của chú Ba (tên thường gọi của Điểu K’Giang) chết rồi”. Như thế là quá đủ để thấy được sự gắn bó mật thiết giữa Điểu K’Giang và con tê giác đơn độc cuối cùng này.

Không rõ từ khi nào, cộng đồng người S’Tiêng ở Nam Tây Nguyên đã coi con tê giác java còn lại duy nhất ở Việt Nam là riêng của Điểu K’Giang, xem đó là điều hiển nhiên.

Hiểu Minh (T/h)