“Khi vừa tỉnh lại, nó hỏi vợ con của con đâu? Tôi giật mình, nó đã có vợ đâu. Sau đó, tôi hỏi nó về mọi người xung quanh, rồi những chuyện trước đó, nhưng nó tuyệt nhiên không nhớ gì”, bà Ánh kể lại.

Đó là câu chuyện của cậu bé Phạm Văn Cơ (Đà Nẵng) mắc bệnh giãn cơ tim, từng ngừng tim 3 lần. Nếu không có người hiến tim để ghép cậu bé sẽ chết.

Bà Huỳnh Thị Ánh, mẹ của Cơ kể về cuộc đời không mấy may mắn của mình. Chồng mất sớm vì bệnh ung thư, để lại mình bà với 4 đứa con thơ dại. Đứa con trai đầu mắc bệnh giãn cơ tim, mất lúc 15 tuổi. Năm 2006, cơn bão đổ bộ vào Đà Nẵng cuốn phăng ngôi nhà cấp 4, nơi trú ngụ của mấy mẹ con bà. Không nhà, không tài sản, mẹ con dắt díu nhau tá túc khắp nơi. Được mọi người giúp đỡ, người mẹ nhặt nhạnh mấy tấm tôn che tạm thành nhà để mẹ con có chỗ chui ra chui vào.

Tưởng chừng mọi việc dần ổn định, bất ngờ cách đây hai năm, Cơ được phát hiện mắc bệnh giãn cơ tim giống như người anh đầu. Cơ được các bác sĩ đặt máy tạo nhịp tim.

Bà Ánh, sau cơn suy sụp trước tin dữ, cứ đằng đẵng hàng tháng đưa con từ Đà Nẵng vào TPHCM thăm khám, chữa trị. Sau bà chuyển Cơ về Bệnh viện Trung ương Huế cho bớt quãng đường đi quá dài. Lúc chuyển viện, Cơ đã bị suy tim giai đoạn cuối.

“Tôi hỏi bác sĩ có cách nào cứu con trai tôi không? Bác sĩ nói cách duy nhất cứu nó là thay một quả tim mới, mà việc này không hề dễ dàng. Tôi thắt cả lòng mà không dám gục ngã”, người mẹ kể.

Ngày 13/6, bà Ánh nhận được điện thoại của Bệnh viện Trung ương Huế nói đã có người hiến tim phù hợp cho Cơ, bà vừa mừng vừa sợ. Trong túi không có nổi vài trăm nghìn, bà Ánh cùng con trai ra Huế ngay lập tức, tiền thì nhờ con gái ở nhà vay mượn.

“Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, cứ đưa con ra, một là con sống, hai là cả hai mẹ con cùng chết”, bà Ánh nhớ lại.

Trái tim hiến từ Hà Nội được đích thân giám đốc bệnh viện Huế cấp tốc đưa về, nhờ sự hỗ trợ của các y bác sĩ Trung tâm ghép tạng Việt Nam và Vietnam Airlines. Quả tim về đến Huế lúc 23h. Ca phẫu thuật cho Cơ kéo dài thâu đêm suốt sáng. Bà Ánh không chợp mắt phút nào, chỉ ứa nước mắt và chắp tay cầu nguyện.

9h sáng ngày 14/6, Cơ ra khỏi tình trạng mê, hai mẹ con được gặp nhau. Bà Ánh chỉ biết òa khóc, nắm chặt tay con.

“Cơ tỉnh dậy, nhìn thấy tôi rồi hỏi “Mẹ ơi, vợ con con đâu rồi?”. Tinh thần nó không tỉnh táo, phải một tháng sau, con mới ổn định và trở lại cuộc sống bình thường”, bà Ánh kể.

Từ một cậu bé gầy gò, xanh xao, chỉ nặng 39 kg, sau khi ghép tim, Cơ ăn được ngủ được, tăng hơn 10 kg trong vòng 5 tháng. Cậu bé sắp ra dáng một thanh niên, da dẻ hồng hào. Cơ tâm sự, nếu không có người trao tặng quả tim khỏe mạnh và được bác sĩ chạy đua với thời gian để ghép kịp thời, em đã không còn trên cõi đời này.

“Mẹ con em không bao giờ quên những giây phút ấy”, Cơ nói.

Ngày 29/11,  hai mẹ con Cơ đến dự lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, mang theo mong ước gặp được thân nhân của người đã hiến tặng trái tim cứu mạng em. Theo quy định, người hiến và người nhận tạng đều được bảo mật thông tin. Người nhận tạng chỉ có thể biết nếu bên hiến chủ động cung cấp, các bệnh viện liên quan đều không được tiết lộ.

“Tôi ra Hà Nội chỉ mong ước được gặp ân nhân của mình, nhưng không được”, bà Ánh nói. “Họ đã cho cháu được sống lại lần thứ hai. Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện cho gia đình họ được an lành”.

Clip hay: Thuốc gì chữa bệnh thị phi?

videoinfo__video2.dkn.tv||ee41080d7__

Ngọc Khánh (T/h)

Chia sẻ

CLIP HAY

Bài Liên Quan

Bài Chọn Lọc Xem Thêm