Nhìn gương mặt ngây thơ, hồn nhiên của em nằm bất động ở  đó, để lại nỗi xót xa vô bờ bến cho người còn sống. Bố khóc cạn nước mặt. Chị gái đang mang thai cũng khóc ngất, 2 em út khóc chị đến sốt li bì.

“Chị Dung ơi! Dậy đi mẹ sắp về rồi”, nghe mà nhói đau từng khúc ruột…

Mẹ đi xuất khẩu lao động biền biệt 7 năm không về, để lại cho bố em một món nợ và 4 đứa con thơ. Khi mẹ ra đi em mới 7 tuổi, em gái út mới vài tháng tuổi. Đến nay, Dung đã 14 tuổi và bé út 8 tuổi mà mẹ em chưa một lần về hay gọi điện hỏi thăm các con. 30 triệu vay cho mẹ đi Malaysia giờ đã thành món nợ 120 triệu.

Chị cả đi lấy chồng, Dung là trụ cột gia đình, thay mẹ chăm 2 em để bố đi làm. Nhà nghèo khôg có gì để ăn, Dung phải mò cua bắt tép đi bán, mò ốc bươu vàng ăn qua ngày. Nhưng tai nạn thương tâm đã xảy ra em ra đi mãi mãi, để lại bao xót xa, đau đớn. Khi sắp ra đi, Dung còn lo hai đứa em không có gì để ăn, không có ai chăm sóc, còn bà nội già yếu nữa… “Em sống chưa được một bữa no, nên chết cũng thành mà đói”.

Trong nỗi đau xé lòng, bố em chia sẻ: Người gây ra tai nạn cho con bé gia cảnh cũng rất khó khăn. Mẹ già con thơ nên ko nỡ lấy nhiều tiền của họ…

Bố em quá bao dung, quá đức hạnh. Một mình gà trống nuôi 4 đứa con thơ và ôm 1 món nợ lớn khi vợ đi lao động nước ngoài.

Những ngày cuối của năm Đinh Dậu, em Dung ( 14 tuổi) khu Đồng Đa – Hương Cần – Thanh Sơn – Phú Thọ đã ra đi mãi mãi trong một tai nạn thương tâm. Gia cảnh éo le, mẹ bỏ đi biền biệt, bố một mình gà trống nuôi con và nợ nần chồng chất.

Mọi sự giúp đỡ xin gọi về số điện thoại bố bé Dung: 0168.301.5752 ( Anh Nguyễn Văn Tiến).

‘Cậu ơi về ngay, nhà 5 người bị lũ cuốn hết rồi’, chàng trai vội về rồi lặng người trước khung cảnh đổ nát

Hẳn ai còn nhớ trận lũ vào tháng 10 vừa qua, câu chuyện về chàng trai mất 5 người thân trong 1 đêm khiến người người xé lòng.

Căn nhà của Lò Văn Mường (26 tuổi, thôn Hát 2) – người duy nhất trong gia đình 6 người may mắn thoát chết vì… đi làm xa, cũng mang không khí tang thương ấy.

Trong suốt cuộc trò chuyện với PV báo doisongphapluat, Mường cố gắng bặm chặt môi để không cho mình khóc. Nỗi đau mà Mường đang trải qua quá sức chịu đựng với tuổi 26 của mình.

Mường nhớ lại buổi sáng định mệnh ngày 11/10, lúc đó khoảng 9h, Mường đang làm việc ở Hà Nội thì nhận được cuộc điện thoại của đứa cháu gọi với giọng run run và khóc không ngừng. Đứa cháu bảo: “Cậu ơi, cậu về ngay đi, gia đình mất hết rồi…!”

Nghe tin dữ, tim Mường như nghẹn lại, chiếc điện thoại chực rơi trên tay. Mường chỉ kịp hỏi lại cháu vài ba câu mà tới lúc này Mường không nhớ rõ mình đã hỏi gì, rồi lấy tạm mấy bộ quần áo, xin phép nghỉ làm để về quê luôn.

Chia sẻ với PV báo doisongphapluat: “Hôm ấy, sếp lấy xe chở tôi về đến thị xã Nghĩa Lộ. Trời mưa rất to nên việc đi lại gặp khó khăn. Vì đường vào Trạm Tấu đang bị chia cắt, lại toàn bùn đất nhão nhoét khó đi nên xe ô tô không vào được bên trong, hơn nữa, sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tôi đi bộ từ 6h đến khoảng 12h trưa ngày 12/10 thì về đến nhà, trong đầu không nghĩ gì tới nguy hiểm do mưa lũ mà chỉ nghĩ phải làm sao về thật nhanh.

Dừng lại trước căn nhà có bố, anh, chị và hai cháu sinh sống, tôi đứng tim trước khung cảnh đổ nát. Căn nhà chỉ như đống gỗ vụn và 5 người thân đã bị lũ cuốn trôi đi hết. Tôi chỉ biết đứng nhìn, cũng không thể khóc được”, nói tới đây, giọng Mường nghẹn lại, giọt nước mắt bắt đầu lăn dài.

Mường đã khóc rất nhiều trong quá trình trò chuyện với chúng tôi về nỗi đau mà em đang trải qua.

Mường bảo: “Lúc này, em không nghĩ được gì, em chỉ mong sao sớm tìm được anh trai và hai cháu để đưa đi chôn cất”.

Phía sau là căn nhà đã đổ nát hoàn toàn do lũ dữ nên Mường chẳng thể nghĩ gì cho tương lai của mình, chỉ mong sớm tìm được thi thể người thân để lo chôn cất.

Lò Văn Mường là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Hiện tại Mường đang ở cùng gia đình người anh trai khác cách ngôi nhà bị lũ cuốn trôi khoảng 4–5km.

Cuộc sống mưu sinh của những người lao động thật vất vả!

Nguồn tổng hợp

Chia sẻ
Từ khóa: Danh Mục: Đời Sống

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds

Bài Liên Quan

Bài Chọn Lọc Xem Thêm