Tôi có một tuổi thơ bất hạnh. Khi còn nhỏ, cha mẹ đã ly hôn, tôi lớn lên trong vòng tay ông bà nội…

Vì gia đình khó khăn nên để có tiền đi học đại học tôi đã phải vất vả đi làm thuê trong khi lũ bạn được vui đùa sau mỗi giờ học. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tìm được việc làm kế toán tại một công ty thương mại nước ngoài trong thành phố, thu nhập khá tốt. Tuy nhiên, do điều kiện không mấy khá giả, lại thiếu thốn tình thương của cha mẹ từ bé nên cho đến nay tôi vẫn chưa lập gia đình, không muốn lấy chồng.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Một đồng nghiệp nhìn thấy tôi đơn côi lẻ bóng, sống 1 mình trên thành phố nên đã giới thiệu anh họ của cô ấy cho tôi. Ban đầu tôi không có nhiều thiện cảm cho lắm vì trông anh khá già, da sẫm màu, vóc dáng có chút thô kệch nhưng nhìn khá thật thà và giản dị.

Qua trò chuyện tôi mới biết anh từ nhỏ đã đến thành phố lăn lộn kiếm tiền, ở thành phố bán rau và các gia vị cho các quán ăn. Nói là bán rau nhưng vô cùng vất vả, bao nhiêu năm nay, ngày nào anh cũng phải dậy sớm đi lấy hàng rồi mang ra chợ bán đến tối muộn mới về nhà.

Sau nhiều năm làm lụng vất vả anh cũng để dành được 1 chút ít, cũng mua được 1 căn hộ 80m2 trong thành phố. Đột nhiên tôi cảm thấy có sự đồng cảm với anh, hai chúng tôi đều phải tự lập từ sớm, lăn lộn bao nhiêu năm nay, sau đó chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Không phải là người yêu của nhau nhưng cũng coi là bạn bè.

Sau đó, anh thường hay mời tôi đi ăn tối, tôi cũng rất cảm động khi anh gửi một ít rau theo mùa cho tôi, tuy nhiên, tôi biết đó không phải là tình cảm nam nữ. Cho đến khi điều đó xảy ra.

Một lần bà tôi bị đột quỵ, tôi vừa đi làm vừa chăm sóc bà. Công việc bận rộn, tôi dường như bất lực, cuối cùng tôi gọi điện cầu cứu anh. Không ngờ anh nhận lời đến chăm sóc bà giúp tôi, mọi việc trong nhà anh đều giúp tôi lo lắng chu toàn, không để tôi bận tâm vào bất cứ chuyện gì. Bà nội rất thích anh, trước mặt tôi thường nói tốt cho anh. Tôi dần phát hiện anh trong lòng tôi càng ngày càng có nhiều ưu điểm, cuối cùng tôi đồng ý đến với anh.

Không lâu sau chúng tôi đã kết hôn, sau khi kết hôn tôi cảm thấy rất hạnh phúc, chồng rất chu đáo, công việc gia đình đều trọn vẹn, anh không bao giờ để tôi phải lo lắng bất cứ điều gì. Anh thường nói tôi chỉ cần phụ trách dung mạo như hoa là được, còn những thứ khác để anh lo.

Mấy ngày gần đây, cuối năm công việc bận rộn nên tôi thường xuyên phải tăng ca đến 10 giờ tối. Sợ tôi đi về nguy hiểm nên anh thường xuyên đến đón tôi về, 1 lần bận rộn ở chợ nên anh đi luôn xe ba gác đến công ty đón tôi, bạn bè đồng nghiệp nhìn thấy đều chê cười khinh bỉ, có người còn nói rằng sao quê thế. Chồng nhìn thấy như vậy mới nói xin lỗi tôi.

Về đến nhà, khi bật đèn nhà lên nhìn thấy những gì chồng chuẩn bị tôi òa khóc, trên bàn là rất nhiều đồ ăn mà tôi thích còn có một chiếc bánh sinh nhật lớn. Chồng ở bên cạnh ôm tôi rồi đeo lên cổ tôi 1 chiếc dây chuyền. Chồng nói chúc tôi sinh nhật vui vẻ nói muốn đưa tôi ra ngoài ăn nhưng tôi lại phải tăng ca đến muộn. Tôi không biết nói gì ngay lập tức ôm chặt chồng, nói với anh tôi rất cảm động.

Tôi bây giờ đã hiểu, chỉ cần chúng ta hạnh phúc thì không cần phải quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình, mặc dù vẻ ngoài của chồng tôi xấu xí, anh cũng chẳng giàu có gì nhưng anh dành tất cả những gì anh có cho tôi. Như thế tôi đã đầy đủ hơn rất nhiều người rồi.

Video: ‘Sinh con trai hãy đem cho, con gái để lại nuôi!’

videoPlayerId=5b3220d6d

Ad will display in 10 seconds

Ngọc Mẫn

Xem thêm:

Chia sẻ

CLIP HAY

Bài Liên Quan

Bài Chọn Lọc Xem Thêm