Kỳ 2: Bất mãn và oán hận, tôi cô độc giữa nhân gian

In Câu chuyện


Tiếp theo kỳ 1: Vì chữ “Nghĩa” trở thành đứa con bất hiếu (Kỳ 1)

Hình ảnh mẹ lặng lẽ khóc và trả cho tôi món nợ đã làm tôi hoàn toàn thức tỉnh. Tôi nhìn vào nội tâm và tự hứa với lòng mình không bao giờ tái phạm. Tuy nhiên sóng gió vẫn luôn chờ đợi tôi phía trước, thách thức và làm tôi gục ngã.

Một kỷ niệm khó quên trong thời sinh viên của tôi. Năm 2000 – 2001 trường tôi mời vị thầy người Mỹ đến dạy lớp tôi, vì là dân kỹ thuật nên chúng bạn ở lớp tiếng Anh không giỏi, tôi được thầy đề cử làm phiên dịch. Giữa tôi và thầy luôn có một cảm giác rất gần gũi như đã quen biết nhau từ tiền kiếp. Thầy rất hiền và uyên bác, thấy tôi cũng ham tìm hiểu về thế giới tâm linh, thầy nói với tôi rằng có tin vào Chúa không? Vì từ nhỏ tôi đã nung nấu một ý nghĩ luôn có sự hiện hữu của các đấng thiêng liêng nên tôi đồng ý có Chúa của thầy. Trong một năm ròng, thầy đã dạy tôi những bài học cũng như những câu chuyện bên Thiên Chúa Giáo trong Kinh Thánh. Tôi thấy rất hay nhưng không thỏa mãn được ý nguyện tìm ra vị Đại Phật mà từ nhỏ trong tiềm thức đã gieo duyên cho tôi.

...Tôi thấy rất hay nhưng không thỏa mãn được ý nguyện tìm ra vị Đại Phật mà từ nhỏ trong tiềm thức đã gieo duyên cho tôi.
Tôi thấy rất hay nhưng không thỏa mãn được ý nguyện tìm ra vị Đại Phật mà từ nhỏ trong tiềm thức đã gieo duyên cho tôi.

Trước ngày về nước, thầy đã hỏi tôi rằng có thích những điều thầy đã dạy không? Có tin chúa Jesus không? Tôi nói với thầy hoàn toàn tin những điều đó. Thầy hỏi tôi có muốn làm môn đồ của Thiên Chúa Giáo không? Tôi đã rất lưỡng lự vì biết rằng câu trả lời của tôi sẽ làm thầy tổn thương. Tôi xin lỗi thầy vì tôi không thể, tôi lấy lí do mẹ tôi theo Phật Giáo nên không muốn tôi làm điều đó. Thầy đã bật khóc. Những giọt nước mắt của thầy làm trái tim tôi rung lên một nỗi buồn, một sự mất mát đã phụ tấm lòng tin cậy của thầy, người mà tôi vô cùng kính trọng.

Sau đó, tôi có cơ duyên được đọc những cuốn sách “Hành trình về phương đông”, “Đường mây qua sứ tuyết”, “Luân hồi – Tiến hóa – Nhân Quả”… những cuốn sách khá nổi tiếng bên Phật Giáo, trong đó hé lộ cho con người thế nhân một thiên cơ bí mật. Vào thời mạt Pháp sẽ dẫn đến mạt kiếp, nhân loại sẽ phải đối diện với những thảm họa to lớn, và khi đó sẽ có một vị Đại Phật xuất thế để cứu độ chúng sinh qua kiếp nạn. Trong tâm tôi đã lĩnh hội được điều này, tôi biết rằng vị Đại Phật đã điểm hóa cho tôi thời nhỏ và vị Phật hạ thế thời mạt kiếp được nói trong những cuốn sách trên có sự liên quan thống nhất. Tôi đặt tâm đi tìm, vị Phật ấy là ai giữa nhân gian hiểm ác này… làm sao có thể nhận ra Ngài mà cầu đạo. Ai cũng sợ cái chết, sợ sự hủy diệt, có một phương cách để vượt qua, tại sao lại không nắm lấy! Đó là lý do đơn giản mà tôi nghĩ lúc bấy giờ bởi tôi tin có nhân quả, có luôn hồi chuyển kiếp, có nghiệp lực luân báo.

Vào năm 2005, khi tôi đã ra trường, ổn định việc làm và cưới vợ. Người bạn đời của tôi thường bị thiệt thòi vì cá tính và cách nghĩ của tôi. Cô ấy sẽ thấy tôi “biến mất” bất kỳ lúc nào khi tôi nhận được điện thoại của nhóm bạn nối khố. Thời yêu đương cô ấy cũng từng rơi khá nhiều nước mắt khi tôi đi viễn dương biền biệt, về ngồi với người yêu chưa ấm chỗ bạn gọi là đi không hồi đáp, mặc kệ cô ấy ngỡ ngàng thổn thức.

Chỉ cần bạn gọi điện, tôi sẵn sàng đi gặp chiến hữu bỏ mặc người yêu nước mắt lưng tròng (tác giả người bên phải).
Chỉ cần bạn gọi điện, tôi sẵn sàng đi gặp chiến hữu bỏ mặc người yêu nước mắt lưng tròng (tác giả người bên phải).

Trong mọi suy nghĩ, tâm tư tình cảm tôi luôn đặt vị trí tình bạn là cao nhất. Đối với tôi đã là bạn đồng cam chịu khổ, nối khố từ nhỏ hoặc thân thiết như anh em ruột thịt thì tất cả mọi bon chen, tính toán phải dừng lại ở một ngưỡng cửa, bất cứ điều gì thiệt hơn không nên xuất hiện trong quan hệ này. Nó là sự trung thành, trong sạch tuyệt đối. Chính vì thế nên tôi đã đánh cược vốn liếng của mình để cứu bạn khỏi nợ nần cá độ và chứng kiến mẹ lặng lẽ nai lưng cõng cả khoản nợ của tôi và bạn. Tôi có thể hy sinh cả mạng sống của mình để lo cho bạn, cái thời ấy tôi đã sống như thế. Không có tình cảm nào vượt qua được nó, có lẽ vì thế nên ông trời đã giáng cho tôi một đòn sinh tử. Nó khiến tôi tê liệt, bế tắc, chán nản tột cùng.

Năm 2010 nhóm bạn thân của tôi, trong đó có hai người là con nhà giàu, có quyền thế và địa vị trong xã hội. Những ngày “đèn sách” rồi cũng kết thúc, chúng tôi phải bước ra bon chen với đời để kiếm “miếng cơm, manh áo”. Có thể cái lo toan ấy, cái vất vả, mệt nhọc ấy đã bào mòn và làm biến chất thứ tình cảm bạn bè trong sáng đẹp đẽ mà chúng tôi vẫn vun đắp. “Hơi” của tiền, “mùi” của quyền lực đã khơi gợi và dẫn dắt thầm lặng chia cắt tình bạn tưởng như bền vững mà chúng tôi đã có.

Hai người bạn giàu có ra trường có việc làm ngay, họ đứng ở vị trí cao trong xã hội, có tài chính và quyền lực. Tôi nhìn thấy và cảm nhận được cái bợ đỡ nịnh nọt của nhóm bạn với hai cậu bạn ấy, chính cái hành xử này đã làm họ trở nên khác xưa và tình bạn thủa nào dần dần đã thay bằng quan hệ chủ tớ. Với tôi dù là bất cứ ai trong nhóm, đứng ở bất cứ vị trí nào hay chỉ là một người quét rác trong xã hội, tôi vẫn luôn coi là bạn chí cốt, có thể sướng khổ bên nhau. Tôi không thể chấp nhận và chỉ thẳng vấn đề. Đáp lại, tôi nhận được sự im lặng và né tránh. Họ làm ngơ và dần dần xa lánh tôi. Ngay cả người bạn mà tôi đã từng giúp đỡ hết lòng, như anh em ruột thịt thời đại học, lúc mà cậu ấy thảm nhất tôi đã giơ tay cứu giúp cũng bỏ mặc tôi trong tình huống này. Tôi đau xót nhận ra sức mạnh của đồng tiền, khi lòng tham nổi lên và lương tri gục ngã. Tôi rời bỏ nhóm bạn chí cốt mà lòng vô cùng đau đớn.

Tôi đau xót nhận ra sức mạnh của đồng tiền, khi lòng tham nổi lên và lương tri gục ngã. Tôi rời bỏ nhóm bạn chí cốt mà lòng vô cùng đau đớn.
Tôi đau xót nhận ra sức mạnh của đồng tiền, khi lòng tham nổi lên và lương tri gục ngã. Tôi rời bỏ nhóm bạn chí cốt mà lòng vô cùng đau đớn.

Tôi bị rơi vào trạng thái trầm uất, bất lực, oan ức. Mọi thứ sụp đổ, thứ mà tôi luôn gìn giữ nâng niu, luôn tin tưởng như niềm vui sống bỗng chốc vỡ tan. Từng mảnh, từng mảnh tình bạn lấp lánh găm vào trái tim tôi, hòa vào dòng máu tôi đau đớn. Sự mất mát này to lớn quá, tôi thu mình lại như con ốc nhỏ nhoi, trơ trọi, đơn độc giữa cát trắng mênh mông…

Đón xem tiếp Kỳ 3: Duyên kỳ ngộ

Nguyễn Anh Đức  ĐT: 090. 4926. 779

Clip hay:



 

 

Bạn có thể quan tâm

Vụ đầu người trong thùng rác: Nhiều người thuê trọ bàng hoàng, không dám đi qua khu vực

Một người dân thuê trọ gần khu vực phát hiện đầu người trong thùng rác cho biết, mọi người

Read More...

Video: Đầu bốc khói, người con trai vẫn liều mình quay lại chiếc xe phát nổ để cứu mẹ

Hai mẹ con người Trung Quốc may mắn thoát chết khi chiếc xe phát nổ bất ngờ. Sự việc

Read More...

18 pha vận chuyển điêu luyện tới mức khó tin, đặc biệt là cái số 7

Bạn đã quen với hình ảnh những chiếc xe tải chở container. Nhưng có lẽ những chiếc xe tải

Read More...

Ngỡ ngàng trước 9 sinh vật sống lớn nhất thế giới, #2 vừa nhìn đã thấy ‘hồn xiêu phách lạc’

Hãy chiêm ngưỡng ngay 9 sinh vật khổng lồ dưới đây để thấy rằng tầm nhìn của bạn về

Read More...

10 bức ảnh ám ảnh nhất năm 2017 về sự bất lực của con người trước cuộc sống

Dù đã đạt được vô số những thành tựu trong các lĩnh vực, nhưng trong cuộc sống, vẫn có

Read More...

Đã có quyết định chính thức về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018, ngắn hơn mọi năm!

Thủ tướng đã quyết định chính thức về lịch nghỉ Tết Âm lịch 2018, người lao động được nghỉ

Read More...

Mobile Sliding Menu